“Khi người ta đôi mươi”

Khi thức giấc vào buổi sáng, bạn thấy mình sợ hãi đối mặt với thế giới. Bạn sợ tiếng ồn, sợ gặp những người dưng quen mặt. Bạn không muốn ra ngoài, không muốn giao tiếp, không muốn hòa mình vào thế giới ngoài kia. Bạn muốn trốn tránh điều gì ngay cả bạn cũng không rõ.

Khi một ngày, một ngày như mọi ngày. Không mây đen, không mưa, không có chia ly, mất mát. Chỉ là một ngày bạn nhận ra, bạn thấy mình mất phương hướng. Bạn không nhìn thấy tương lai, không có mục đích để phấn đấu, tất cả đều mơ hồ trước mắt bạn. Là một ngày bình thường, bạn bỗng thấy mình sống như những người đã chết.

Khi một ngày, bạn thừa nhận, dù ngày mưa hay ngày nắng, dù bạn đau khổ hay tuyệt vọng, bạn vẫn luôn một mình. Bạn bước đi, và nhận ra không có ai đi cùng. Bạn biết, chỉ một mình bạn chống đỡ cả bầu trời. Mọi người đều rất bận, họ không có thời gian dành cho bạn, bạn hiểu, và bạn không hề khóc. Bạn cho rằng có rất nhiều người cũng như bạn. Vậy là bạn cố thêm một lần mạnh mẽ.

Là một ngày, như rất nhiều ngày khác. Những người trẻ như bạn vẫn đang tồn tại. Là tồn – tại chứ không – phải – sống.